Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Cung khuynh


Phan_26

Dung Vũ Ca kéo tú bà đến một bên khe khẽ nói nhỏ một phen, Vệ Minh Khê không biết Dung Vũ Ca cùng nàng kia nói gì đó, chỉ thấy ánh mắt nàng kia nhìn mình có chút giống như chợt hiểu ra, còn có chút kỳ quái.

Tú bà thầm nghĩ, hai nữ tử này thật đúng là kinh thế hãi tục, có tình cảm mờ ám còn không nói, vậy mà lại còn dám tới thanh lâu tập tành chứng kiến người ta làm chuyện đó! Bộ dạng diễm lệ của nàng làm cho các cô nương ở đây đều ảm đạm thất sắc, làm cho nữ tử có thể mê mệt cũng đúng, dù sao nàng trong mắt hàm mị, không giống như là nữ tử quy củ đàng hoàng. Nhưng nữ tử kia thoạt nhìn tư văn nhã nhặn, trông rất thanh nhã, giống một tiểu thư khuê các an thủ bổn phận, sao lại cũng có niềm mê luyến như thế, quả nhiên là thói đời thay đổi.

Tú bà ánh mắt phi thường cổ quái nhìn Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê bị nhìn có cảm giác không thoải mái cực kỳ, nàng bất an kéo tay Dung Vũ Ca, nàng không thích không khí nơi này, cảm giác thực quỷ dị.

Dung Vũ Ca trở tay nắm lấy Vệ Minh Khê: “Chỉ là ăn bữa cơm, xem biểu diễn mà thôi, đừng lo lắng!” Dung Vũ Ca nói nghe nhẹ nhàng mà thực ra ý đồ lại vô cùng tà ác!

Tú bà nhìn hai người động tay động chân, quả nhiên là có tình cảm mờ ám, rất thân mật. Hiểu rõ cớ sự rồi tú bà liền thu bạc, chuẩn bị đi xuống an bài mọi thứ dựa theo yêu cầu của Dung Vũ Ca, phải chọn hai nữ nhân xinh đẹp tú lệ, hơn nữa còn phải cao nhã, tự nhiên, tình cảm còn phải nồng nhiệt như xuân.

Hừ, kỳ thật tú bà rất muốn xỉu cho rồi, tự nhiên thì có thể, vấn đề là tình cảm như mùa xuân, lại còn phải tú lệ, cao nhã nữa sao? Thiệt làm cho não người ta tổn thương mà, nhưng đã làm ở thanh lâu Kim Lăng xa hoa này, tú bà nhất định sẽ làm khách hàng tận hứng mà về, cao nhã chứ gì, nhất định có thể!

Chương 47: Chuyện phòng the không phải rất khó chịu sao? Hay nam nữ cùng nữ nữ bất đồng

Thanh lâu này bố trí đặc biệt vô cùng lịch sự và tao nhã, gió nhẹ thoang thoảng cuốn bức rèm che, làm người ta cảm giác vài phần phiêu đãng giống như lạc vào giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Nơi nơi treo đầy các bức mỹ nhân đồ, mỗi mỹ nữ một sắc thái riêng loại nào cũng có, cũng có lẽ đều là hoa khôi nổi danh ở sông Tần Hoài cả. Các loại tư thái hết sức phong tao lại câu hồn người, không những không làm cho người ta có cảm giác phàm tục mà còn rất lay động lòng người. Xem ra người đến thanh lâu này thân phận cũng không thấp, quả nhiên là thanh lâu cao cấp ở Tần Hoài.

“Dung Vũ Ca, chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, vì sao phải đi vào tận trong này?” Vệ Minh Khê chưa bao giờ một mình đi xa nhà quá, xuất môn ra bên ngoài, đối với địa phương mình không quen thuộc vẫn có một chút bất an. Hơn nữa nơi này rất kỳ quái, đại sảnh treo đầy mỹ nhân đồ không nói, ngay cả hành lang trên tường cứ đi vài bước cũng đều có, hơn nữa là càng đi vào trong lại càng xinh đẹp, mà kỳ quái nhất là càng lúc y phục trên người nữ tử trên các bức hoạ lại càng ít, làm cho Vệ Minh Khê không dám nhìn thẳng chút nào.

“Chỉ nhi, có ta ở đây, không cần lo lắng, phong cảnh bên trong tuyệt đẹp.” Dung Vũ Ca nắm chặt tay Vệ Minh Khê, nhẹ giọng nói. Lúc này mẫu hậu như thể thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi mới lần đầu xuất môn, rõ ràng đối mặt với thế giới bên ngoài tò mò không thôi nhưng lại khắp nơi e ngại, thật sự đáng yêu cực kỳ. Ở trong mắt Dung Vũ Ca, bất luận Vệ Minh Khê như thế nào thì cũng đều hồ đồ cho là tốt đẹp.

“Không được gọi ta là Chỉ nhi!” Vệ Minh Khê không quên chỉnh Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca thật sự là càn rỡ, Chỉ nhi không phải là cái tên nàng có thể tùy ý gọi, lớn nhỏ phải rõ ràng.

“Được rồi, Vệ công tử nói cái gì thì chính là cái đó.” Mẫu hậu là quỷ hẹp hòi, có thế mà cũng không cho kêu, Dung Vũ Ca nói qua quýt.

Vệ Minh Khê lại nhíu mày, Dung Vũ Ca căn bản không đem lời mình nói lọt vào tai, hoàn toàn không coi mình là trưởng bối. Tuy thế nàng cũng không buông tay Dung Vũ Ca ra, lúc này nàng phải đối mặt với thế giới mới chỉ biết được qua trang sách, chưa bao giờ chân chính trải qua, cho nên quả thật tồn tại chút bất an.

“Dung Vũ Ca, nơi này thực kỳ quái......” Vệ Minh Khê nhìn bên trong, lúc này y phục của nữ tử trên các bức hoạ đều biến mất, thiên hình vạn trạng, thật là phong tao gợi cảm. Vệ Minh Khê nhìn đến mức trên mặt có chút nóng ran, địa phương này rốt cuộc là thế nào? Thân thể khoe khoang khêu gợi, uổng phí trinh tiết nữ tử.

“Mẫu hậu, phải tĩnh tâm, không phải vạn sự giai không sao?” Lúc này Dung Vũ Ca dẫn một câu trong kinh phật, thật sự là rất cao minh. Vệ Minh Khê vừa nghe, tâm tình chấn động, thấy Dung Vũ Ca nhìn những nữ tử khỏa thân, ngực lộ nhũ hoa căng tròn nhưng vẫn bình tĩnh không hề biến sắc, nàng liền cảm thấy mình vậy mà lại còn không bằng Dung Vũ Ca. Xem thường thế tục, vậy mà mình lại chỉ biết dùng ánh mắt thế tục mà đánh giá những bức họa này, thành ra trong lòng sinh thêm vài phần kính trọng Dung Vũ Ca.

Kỳ thật giờ phút này lời Dung Vũ Ca nói với Vệ Minh Khê là cố ý lấy ánh mắt nghệ thuật mà đánh giá những bức họa này, mà cái người bị tầng tầng lễ giáo trói buộc như Vệ Minh Khê lúc mới đầu nhìn tất nhiên rất khó có thể lấy ánh mắt nghệ thuật mà xét, vừa nghe Dung Vũ Ca nói thế liền lập tức cảm thấy xấu hổ, rất nhanh liền hòa theo cảnh giới trong lời Dung Vũ Ca. Nhưng kỳ thật cảnh giới cao trong lời Dung Vũ Ca căn bản không cao như những gì Vệ Minh Khê nghĩ, hiển nhiên Vệ Minh Khê là đem Dung Vũ Ca cao thượng hóa .

Vốn Dung Vũ Ca có thể bình tĩnh như thế là vì từ trước đã xem qua mấy bản nữ nữ giao hoan xuân cung đồ, sớm đã học tập qua, nên mấy bức hoạ này bất quá giống một bữa tráng miệng mà thôi. Cái nàng chờ mong là xuân cung đồ “thực tế”, dù sao trực tiếp chứng kiến nàng còn chưa bao giờ gặp qua, hôm nay là kiến thức thực.

Xem bộ dáng mẫu hậu là biết mẫu hậu thật sự còn thuần khiết, nói cũng kỳ quái, bình thường lúc nữ tử xuất giá, mẫu thân chắc chắn sẽ lôi từ đáy hòm ra một hai bản xuân cung họa kín đáo đưa cho nữ nhi, năm đó Vệ Minh Khê xuất giá, mẫu thân nàng không đưa cho sao?

Vệ Minh Khê thật sự rất muốn lấy ánh mắt phi thường cao độ mà đánh giá những bức hoạ càng ngày càng lộ liễu, càng ngày càng hương diễm này. Nhưng khi nàng xem đến bức hai nữ tử ôm nhau, tuy rằng chỉ là ôm nhau, nhưng rõ ràng y quan hai người đều không mặc, ôm như vậy hoàn toàn không phải cái ôm đơn thuần, càng dễ dàng làm cho người ta nảy sinh ý nghĩ kỳ quái......

Vệ Minh Khê nhìn xung quanh tổng quan tất cả các bức, càng về sau lại càng quá phận, đủ loại tư thế nữ nữ giao hoan đồ, làm cho Vệ Minh Khê bị một trận đả kích trước nay chưa từng có. Nữ tử cùng nữ tử không ngờ cũng có thể làm chuyện nam nữ vợ chồng, trước hôm nay Vệ Minh Khê chưa bao giờ biết nữ tử cùng nữ tử cũng có thể như thế......

Dung Vũ Ca nhìn bức sau so với bức trước lại càng thêm hương diễm, một bộ so với một bộ càng thêm chân thật, so với xuân cung đồ trước kia nàng đọc cùng những thứ này hoàn toàn không thể so sánh, làm cho người ta nhìn xem phải tim đập chân run, không biết mẫu hậu có thể tiêu hóa được hay không? Dung Vũ Ca nhìn về phía Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê ngẩng đầu nhìn lại Dung Vũ Ca, lấy loại ánh mắt phi thường sắc bén mà nhìn.

“Dung Vũ Ca, đây rốt cuộc là địa phương gì?” Vệ Minh Khê lạnh lùng hỏi Dung Vũ Ca.

“Chỉ nhi không phải đã đoán ra sao?” Dung Vũ Ca hỏi. Vệ Minh Khê tức giận, phải, mặc dù biết nàng sẽ tức giận nhưng vẫn phải mang nàng đến, bằng không Vệ Minh Khê vĩnh viễn cũng không biết nữ tử cùng nữ tử còn có thể làm chuyện như vậy.

Ngữ khí Dung Vũ Ca khinh bạc như vậy làm cho Vệ Minh Khê vô cùng tức giận, nữ tử đến thanh lâu còn ra thể thống gì, Dung Vũ Ca hoàn toàn không để ý đến danh tiết bản thân sao? Vệ Minh Khê lạnh lùng trừng mắt nhìn Dung Vũ Ca, chuẩn bị xoay người ra khỏi nơi này.

Nhưng Dung Vũ Ca đã nhanh tay điểm huyệt đạo Vệ Minh Khê, đem Vệ Minh Khê kéo vào trong lòng.

“Nếu đã đến đây, tiền cũng đã đưa, sao không xem hết rồi hãy đi.” Dung Vũ Ca ôm chặt Vệ Minh Khê trong lòng, nhẹ giọng dụ dỗi Vệ Minh Khê.

“Dung Vũ Ca, ta lệnh cho ngươi lập tức giải trừ huyệt đạo cho ta!” Sắc mặt Vệ Minh Khê trầm hẳn xuống.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê do dự một chút, chậm rãi giơ tay lên điểm luôn á huyệt Vệ Minh Khê, dù sao mẫu hậu cũng đã tức giận, thôi thì xem như tiễn phật cũng phải tiễn đến tây thiên.

Dung Vũ Ca ôm lấy Vệ Minh Khê nhưng không dám nhìn thẳng đôi mắt lạnh băng của nàng, nàng sợ ánh mắt như vậy, ánh mắt kiểu ấy sẽ khiến mình phải thỏa hiệp, chỉ còn cách gắt gao ôm chặt lấy Vệ Minh Khê.

Dung Vũ Ca đánh một chưởng, cửa phòng lập tức mở ra. Trên chiếc giường bên trong có hai nữ tử trẻ tuổi chỉ mặc yếm lụa mỏng manh, yêu hoặc mị tà đang hôn nhau, tận tình tận hưởng thân thể đối phương, trong không khí nơi nơi tràn đầy hơi thở dục tính ......

Vệ Minh Khê nhắm mắt lại, nhưng bên tai vẫn còn tràn ngập thanh âm vừa như thống khổ vừa như vui thích rên rỉ, trong lòng Vệ Minh Khê chưa từng trải qua việc gì khó chịu hơn thế này.

Dần dần, hai người kia ngày càng nhập tâm, tựa hồ như quên mất những người đứng xem, tựa hồ trong mắt đều chỉ có đối phương, thì thầm tình tứ, ôn mị triền miên, đúng là nhu tình nhập cốt, biểu diễn hương diễm cực gợi tình.

Tú bà đứng một bên vì thể hiện vẻ tự nhiên, có cảm tình, rất có trách nhiệm bắt đầu giải thích, có cảm tình dĩ nhiên liền cao nhã.

“Các nàng vốn là hai nữ tử có giao hảo đặc biệt tốt tại đây, ngay từ khi mới bắt đầu vào thanh lâu, vẫn luôn tương cứu nhau lúc hoạn nạn, cùng ăn cùng ngủ, cảm tình giống như đôi phu thê. Lâu trung nữ tử vốn bạc mệnh, đương lúc hồng nhan thì thịnh khí, người người nghênh đón, nhưng khi khổ sở lại không có chỗ nhờ, hồng nhan về già không ai đoái hoài. Nam tử vốn nhiều kẻ bạc tình, chỉ biết vui một đêm xuân rồi thôi, chỉ có nữ tử mới biết nỗi khổ của nữ tử......” Tú bà nói xong không khỏi thở dài.

Vệ Minh Khê mở mắt, nhìn về phía hai kẻ đang sa vào lưới tình. Hai nữ tử yêu thương nhau, tình cảnh lại không làm cho nàng cảm thấy thấp hèn, có lẽ là vì có phần hữu tình bên trong. Trong lòng Vệ Minh Khê cũng chẳng phải phản cảm một màn này, nhưng nhìn một màn giao hoan không kiêng nể gì như vậy, Vệ Minh Khê vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nhưng vì cái gì các nàng lại có biểu tình say mê như vậy? Chuyện phòng the không phải rất khó chịu sao? Hay là nam với nữ so với nữ cùng nữ có cảm giác bất đồng? Trong lòng Vệ Minh Khê chợt sinh ra nghi vấn to đùng.

Dung Vũ Ca xem đến lúc nhập tâm, không khỏi đem Vệ Minh Khê ôm chặt hơn nữa. Cảm thấy miệng khô lưỡi đắng liền uống một hớp lớn nước trà, khát vọng của nàng đối với Vệ Minh Khê ngày càng sâu sắc, chung quy cũng sẽ có một ngày nàng bị thứ tà niệm ấy bức phát điên thôi.

Vệ Minh Khê cảm giác được Dung Vũ Ca ôm mình ngày càng chặt, hơi thở Dung Vũ Ca phả lên mặt mình có chút nóng hổi, cảnh tượng đã như vậy, lại được ôm ấp khít khao như thế, Vệ Minh Khê đột nhiên có loại ảo giác khuôn mặt hai nữ tử đó biến thành mặt chính mình cùng Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê vì cái tưởng tượng đột phát đó mà sợ hãi cùng cực.

“Chỉ nhi, ngươi có biết ta ở trong mộng đã lặp đi lặp lại cảnh tượng như thế vô số lần với nàng không ......” Dung Vũ Ca nhẹ nhàng ghé sát tai Vệ Minh Khê thì thầm.

Vệ Minh Khê nghe vậy liền hoảng hốt, sao Dung Vũ Ca lại có thể có giấc mộng phóng đãng như thế? Đây là chuyện không đúng, là không thể, là không được, không bao giờ được phép!

“Chỉ nhi......” Dung Vũ Ca ở bên tai Vệ Minh Khê gọi vô số lần nhũ danh Vệ Minh Khê, một tiếng, một thanh đều như thể câu hồn đoạt phách, quấn quít tâm can Vệ Minh Khê, làm tâm nàng dao động. Vệ Minh Khê bắt đầu có cảm giác sợ hãi.

“Chỉ nhi......” Dung Vũ Ca đem Vệ Minh Khê ôm chặt hơn nữa, Vệ Minh Khê có thể cảm giác được hai khoả mềm mại trước ngực Dung Vũ Ca đều đè ép lên lưng mình, bị đè ép đến biến hình. Vệ Minh Khê cảm giác thân thể mình tựa hồ như bị thân thể Dung Vũ Ca ôm chặt đến nhu hoà làm một, đến mức hơi phát đau. Nàng cảm giác được dục vọng hoàn toàn không thèm che dấu của Dung Vũ Ca đối với mình, thứ dục vọng lộ liễu làm cho người ta kinh hãi.

Dung Vũ Ca đã sớm bảo tú bà cùng hai nữ tử đang biểu diễn kia lui xuống, còn nàng chỉ lẳng lặng ôm Vệ Minh Khê, ôm thật chặt lấy Vệ Minh Khê, cố gắng bình ổn khẩn cầu trong đáy lòng đối với Vệ Minh Khê.

Qua hồi lâu Dung Vũ Ca mới giải huyệt đạo cho Vệ Minh Khê, nàng biết kế tiếp sẽ phải đối mặt với lửa giận của Vệ Minh Khê như thế nào, nhưng nàng tuyệt không hối hận đã làm cái chuyện mà thoạt nhìn có chút quá đáng đó, bởi vì nàng biết chuyện ngày hôm nay đối với Vệ Minh Khê không phải là không có ý nghĩa gì, tuy rằng có khả năng Vệ Minh Khê sẽ vô cùng tức giận.

Vệ Minh Khê được giải huyệt đạo, căn bản không thèm nhìn Dung Vũ Ca, nàng chỉ thầm nghĩ phải lập tức rời thanh lâu. Nếu để cho người trong thiên hạ biết Vệ Minh Khê tiến vào thanh lâu… ngay cả nghĩ Vệ Minh Khê cũng không dám.

Dung Vũ Ca không thể làm gì khác hơn là nhanh đi theo Vệ Minh Khê. Từ lúc đó về sau vô luận nàng cùng Vệ Minh Khê nói cái gì, Vệ Minh Khê cũng không thèm nói một câu. Dung Vũ Ca có làm hành động vô cùng thân thiết gì, Vệ Minh Khê cũng đều lạnh lùng nhìn nàng, cho đến khi Dung Vũ Ca không dám lặp lại mới thôi.

Dung Vũ Ca bị lạnh nhạt thật sự thương tâm nhưng đành bất lực, nàng biết lần này Vệ Minh Khê đã quyết tâm, nếu không có một cơ hội nào khác, nàng cũng không biết Vệ Minh Khê còn phớt lờ mình đến bao lâu nữa!

Kỳ thật chịu khổ sở đâu chỉ có Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê cũng không tốt hơn gì. Đêm đó Vệ Minh Khê mơ thấy nàng cùng Dung Vũ Ca làm chuyện cấm kỵ ấy, giấc mộng đó làm lòng nàng nổi lên cảm giác tội lỗi. Nàng giận Dung Vũ Ca, nếu không có Dung Vũ Ca bức bách đến thế, chính mình sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này.

Về phương diện khác, nàng cũng không ngờ chính bản thân mình lại có thể động tâm vì thứ tình cảm nghịch luân đó. Cho nên vì trừng phạt Dung Vũ Ca, cũng là trừng phạt chính mình, nàng đành đối với Dung Vũ Ca lạnh lùng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy biểu tình Dung Vũ Ca vì bị mình đối xử lạnh lùng mà khổ sở, lòng nàng có chút day dứt, cũng có chút đau!

--------------------o0o-----------------

Chương 48: Tâm sự của Tiểu Vũ Ca

“Vệ Minh Khê, ngươi đúng là kẻ nhát gan!” Dung Vũ Ca rốt cục chịu không nổi hướng Vệ Minh Khê quát.

Vệ Minh Khê không dám nhìn Dung Vũ Ca, cũng không trả lời, trên thực tế, nàng quả thật chính là người nhát gan, cái gọi là ôn thuận hiểu chuyện, thẳng thừng mà nói chỉ là nhát gan mà thôi. Trước đây khi nàng xem các tiểu hài tử khác nghịch tuyết, kỳ thật trong lòng nàng rất hâm mộ nhưng lại không dám đi ra ngoài, nàng sợ hãi có thể bị trách cứ. Cứ thế càng lớn lại càng thêm nhát gan.

Vệ Minh Khê xoay người muốn đi, thấy thế Dung Vũ Ca liền kéo Vệ Minh Khê lại: “Vệ Minh Khê, nếu ngươi không đủ dũng khí vậy ta gánh thêm cho ngươi phân nửa không được sao?” Dung Vũ Ca hỏi, nàng tình nguyện gánh thêm hai lần dũng khí cũng không được sao?

Vệ Minh Khê quay đầu lẳng lặng nhìn Dung Vũ Ca. Nàng thật ngây thơ, lời nói thực chân thành tha thiết, có lẽ chỉ có thiếu nữ vô tư như nàng mới có sự ngây thơ như thế. Dung Vũ Ca nói nghe thật khả ái, làm cho người ta có loại xúc động tưởng như muốn đem nàng ôm vào lòng, ôn nhu xoa đầu nàng. Lúc này đây Vệ Minh Khê hoàn toàn đối với Dung Vũ Ca có cảm giác như một trưởng bối dung túng vãn bối.

Một người vốn đã nhát gan, thì càng lớn lại càng nhát gan như thế, hiện tại mình cũng đã ba mươi hai tuổi, đã là mẫu thân, là thê tử của người ta, là một quốc gia chi hậu, còn là mẫu nghi thiên hạ, nếu tùy hứng làm bậy như vậy thực cách mình quá xa.

“Dung Vũ Ca, chờ ngươi đến niên kỉ như ta, nếu còn có tấm lòng son như vậy thì ta sẽ tin.” Đây là lần đầu tiên sau hai ngày Vệ Minh Khê hướng Dung Vũ Ca nhàn nhạt mỉm cười, không lạnh không nóng nói.

“Mười mấy năm sau ai cũng không nói chính xác được, nhưng ngươi không thể bắt ta đợi thêm mười mấy năm nữa, ta cũng đã đợi mười mấy năm rồi. Ngươi không biết những ngày tháng ta đếm thời gian chờ đơi lớn khôn, thời gian quả thực dài như vô tận, truy đuổi thời gian thực sự rất khó khăn để chịu đựng, lại luôn sợ hãi không đuổi kịp ngươi......” Dung Vũ Ca nói xong mắt liền đỏ lên.

“Nói bậy, mười mấy năm trước ngươi mới mấy tuổi?” Vệ Minh Khê vẫn không dám nhìn Dung Vũ Ca, vẫn cố ra vẻ dửng dưng nói. Nàng không tin khi Dung Vũ Ca còn nhỏ đã có tình cảm như vậy!

***

Dung Vũ Ca vĩnh viễn nhớ rõ lúc sáu tuổi lần đầu tiên tiến cung rồi lạc đường, khi nàng đang đi dọc ven hồ liền nghe được tiếng tiêu du dương, rồi đuổi theo tiếng tiêu mà đến. Chính là bóng lưng ấy đã làm cho Dung Vũ Ca cả đời khó quên…

Đó là một nữ tử với mái tóc dài như dòng suối chảy, một thân bạch y lẻ loi một mình bên kính hồ, bạch y theo gió phiêu đãng. Hơi thở thanh nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hồ muốn dung nhập cùng làn nước lạnh băng, khiến cho Dung Vũ Ca cứ ngỡ như tiên nhân lạc bước chốn phàm trần.

Dung Vũ Ca đứng phía bên kia nhìn đến ngây ngẩn cả người. Nàng là ai? Là thần tiên sao? Dung Vũ Ca muốn gọi nàng quay lại, nhưng yết hầu không phát nổi ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch y nữ tử kia xoay người rời đi.

Khi Dung Vũ Ca nhìn thấy nàng lần nữa là ở trên đại yến, ở khoảng cách rất xa. Bạch y nữ tử kia đã thay đổi xiêm y, là một bộ cung bào đỏ thẫm. Nàng chính là cữu mẫu, người chưa từng cùng Hoàng đế cữu cữu đến phủ Dung đại tướng quân.

Dung Vũ Ca thực vui vẻ, nàng không phải thần tiên là tốt rồi, như vậy ngày sau có thể thường xuyên nhìn thấy nàng. Khi ấy Dung Vũ Ca còn nhỏ, không có nhiều ý tưởng phức tạp lắm, chỉ là bản năng muốn được gặp lại người ấy, bản năng muốn thân cận nàng, nhưng người kia lại rất lạnh lùng. Tiểu Vũ Ca đối với nàng không hiểu sao có chút sợ hãi cùng ngượng ngùng.

“Thật sự là hài tử xinh đẹp, ngày sau nhất định khuynh quốc khuynh thành.” Hài tử xinh đẹp này, các công chúa so với nàng thật sự là kém cỏi hơn, khó trách Hoàng thượng không thương nữ nhi mình mà lại thương yêu đến tận xương cốt nữ nhi bên ngoại này.

Vệ Minh Khê nhìn hài tử kia tựa hồ có chút ngượng ngùng, khen ngợi nói. Phàm là người làm cha làm mẹ đều hy vọng nữ nhi mình được khen. Nam hài đều hy vọng được khen thông minh, mà nữ nhi chắc chắn hy vọng được khen dung mạo bên ngoài.

“Vũ Ca, tới đây ra mắt cữu mẫu.” Vũ Dương kéo Dung Vũ Ca qua. Nói cũng kỳ quái, từ nhỏ Vũ Ca đã là đứa nhỏ không sợ người lạ, là đứa nhỏ miệng lưỡi khéo léo ngọt ngào, gặp ai cũng đều có thể thân thiết được, là đứa nhỏ luôn đem đến niềm vui cho trưởng bối, chưa từng gặp qua tư thái xấu hổ ngượng ngùng của tiểu nữ nhi như lúc này, làm cho Vũ Dương cảm thấy có chút lạ lùng.

“Vũ Ca ra mắt cữu mẫu.” Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê mà mặt đỏ bừng. Người chưa bao giờ biết khẩn trương là gì như Dung Vũ Ca giờ lại khẩn trương đến độ không biết đặt tay ở đâu.

Vũ Dương vốn không thích mang Dung Vũ Ca tiến cung, luôn cảm thấy hoàng cung quá mức phức tạp, đối với sự trưởng thành của nữ nhi không tốt, trước kia luôn lấy cớ Vũ Ca tuổi quá nhỏ mà từ chối lời Hoàng thượng mời.

Trước kia khi Vệ Minh Khê bồi Cao Hàn đi qua tướng quân phủ một hai lần lại luôn tình cờ đúng lúc Dung Vũ Ca bị gia gia cùng nãi nãi mang đi, luôn bỏ qua cơ hội gặp mặt, cho nên Dung Vũ Ca chỉ biết mình có một Hoàng hậu cữu mẫu nhưng lại chưa bao giờ gặp qua.

“Đại công chúa ngày sau nhất định phải mang Tiểu quận chúa vào cung cùng thái tử làm bạn nhiều hơn mới được.” Vệ Minh Khê hướng Dung Vũ Ca mỉm cười, rồi quay lại nói với Vũ Cương công chúa vài câu khách sáo.

Mặt Dung Vũ Ca lại càng đỏ hơn. Nàng nở nụ cười với mình! Dung Vũ Ca đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, nàng như thế nào lại không dám thân thiết cùng càn rỡ với Vệ Minh Khê? Các vị đại nhân đều thích mình quấn lấy bọn họ, ngẫu nhiên nói vài câu càn rỡ khiến bọn họ vui vẻ, nhưng chỉ duy nhất ở trước mặt Vệ Minh Khê, nàng cái gì cũng không dám làm, nhưng trong lòng lại vô cùng khát vọng muốn tiếp cận người này. Nhưng chính là càng mong ước lại càng không dám làm.

Chỉ là bắt đầu từ lúc ấy nàng thường xuyên chạy đến hoàng cung, nhìn xem thì giống như nàng đi tìm Cao Hiên chơi đùa, nhưng trên thực tế, nàng rất chán ghét chơi cùng Cao Hiên, vừa ngốc lại vừa hay khóc, nhưng nàng lại rất thích nhìn thấy Vệ Minh Khê.

Mỗi lần đi tìm Cao Hiên nàng đều cổ vũ Cao Hiên cùng đi tìm Vệ Minh Khê. Rất nhiều thời điểm đi tìm Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê đều đang đọc sách, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Cao Hiên đến nàng đều buông sách xuống, bồi Cao Hiên nói chuyện. Mà ánh mắt nàng nhìn mình luôn khách khí mà xa lạ khiến Dung Vũ Ca có loại cảm giác Vệ Minh Khê không thích mình.

Mỗi lần nhìn thấy Vệ Minh Khê cùng Cao Hiên thân thiết nói chuyện, trong lòng Dung Vũ Ca đố kỵ chết được, cho nên cứ xoay người ở bất cứ địa phương nào mà Vệ Minh Khê nhìn không tới đều tận tình khi dễ cùng trêu chọc Cao Hiên, nào biết được hành vi ác liệt của mình đều bị Vệ Minh Khê biết được.

Khi đó Vệ Minh Khê quả thật không thích Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca cho người khác có cảm giác ngây thơ mà càn rỡ, nhưng Vệ Minh Khê đã sớm nhìn thấu Dung Vũ Ca, cảm thấy đứa nhỏ này tâm nhãn rất nhiều, rất quỷ quyệt. Nàng không thích đứa nhỏ như vậy, hơn nữa Dung Vũ Ca còn nhỏ tuổi cũng đã biết diễn trò, ở trước mặt Hoàng thượng cùng những người khác đã diễn trò, mà ở trước mặt mình cũng diễn trò ngoan ngoãn.

Rõ ràng Dung Vũ Ca khinh thường nhi tử mình, cực kỳ khinh thường nhi tử mình nhưng lại thường xuyên tìm đến Hiên nhi để chơi đùa. Khi ở trước mặt mình thì giả bộ ngoan ngoãn, đối tốt với Hiên nhi mọi cách, nhưng chỉ cần nơi nào không có mình, thì chắc chắc sẽ khi dễ Hiên nhi, Hiên nhi từ nhỏ đã bị nàng cố tình đùa giỡn xoay vòng vòng, nhưng lại không một lời oán thán. Bọn họ lại đều là tiểu hài tử nên Vệ Minh Khê cũng không tiện ra mặt, cho nên cứ để mặc Dung Vũ Ca khi dễ nhi tử mình, nhưng ấn tượng với nàng lại càng thêm không tốt .

Hơn nữa từ nhỏ Dung Vũ Ca đã có thể nhìn ra được là có dáng dấp một mỹ nhân, làm cho Vệ Minh Khê có cảm giác sau khi lớn lên Dung Vũ Ca nhất định là một tai họa. Nhưng thế nào Vệ Minh Khê cũng không nghĩ tới cuối cùng Dung Vũ Ca lại chính là tai họa của mình.

Dung Vũ Ca rất nhanh đã nhận ra, trước mặt Vệ Minh Khê vô luận nàng ngoan ngoãn bao nhiêu, Vệ Minh Khê vĩnh viễn đều đối xử với mình khách khí mà xa cách, giống như một trưởng bối, thậm chí còn không phải thật lòng thích mình.

Dung Vũ Ca cảm thấy cứ như thế căn bản là không được. Qua mười tuổi, sớm đã là đứa nhỏ trưởng thành, Dung Vũ Ca rất nhanh liền nhận thấy được nàng đối với Vệ Minh Khê không đơn giản chỉ đơn thuần là muốn tới gần. Mỗi lần nhìn thấy Vệ Minh Khê nàng đều hy vọng Vệ Minh Khê có thể chân tình thực lòng cùng mình nói chuyện, cười với mình.

Có lần Cao Hiên khóc, nàng thấy Vệ Minh Khê bế thái tử biểu đệ ngốc nghếch kia, lòng nàng dâng lên cảm giác ghen tị nồng nặc. Nàng hy vọng người Vệ Minh Khê ôm chính là mình. Ngày đó, lòng đố kị của nàng trút hết lên người Cao Hiên, Cao Hiên đương nhiên vẫn ngốc nghếch không nói cho Vệ Minh Khê biết, nhưng mà nàng không biết Vệ Minh Khê vẫn biết được.

Rốt cục cũng có lần nàng dụng kế làm cho Cao Hiên đẩy nàng ngã xuống, cố ý để cho Vệ Minh Khê nhìn thấy, nàng còn cố ý khóc thật thê thảm cho Vệ Minh Khê xem. Tuy rằng Vệ Minh Khê không thích mình nhưng rốt cuộc vẫn là người mềm lòng, cuối cùng rốt cục cũng như ý nguyện để cho Vệ Minh Khê bế nàng một chút, tuy rằng chỉ là một chút nhưng Dung Vũ Ca cũng phát hiện ra khi mình ở trong vòng tay Vệ Minh Khê nhịp tim lại đập thật nhanh, tâm cũng trở nên thực ấm áp, rất ấm áp, chỉ muốn vĩnh viễn được Vệ Minh Khê ôm vào trong lòng.

Kỳ thật Vệ Minh Khê đánh giá Dung Vũ Ca cũng không sai, Dung Vũ Ca từ nhỏ tâm nhãn đã rất nhiều, từ lúc đó đã mưu tính một sự tình, ý đồ của Dung Vũ Ca đối với Vệ Minh Khê cũng bắt đầu nảy mầm từ ngày ấy.

Khi đó việc học của thái tử dần dần nhiều lên, Dung Vũ Ca cũng không thể thường xuyên lôi kéo Cao Hiên đi tìm Vệ Minh Khê được. Dung Vũ Ca có cảm giác cứ để như vậy không được, nàng đối với Vệ Minh Khê đã không đơn giản chỉ nhìn là thỏa mãn, cho nên trở về suy nghĩ sâu xa ba ngày, làm ra một kế hoạch trường kỳ, vì lúc ấy nàng đã nhận ra ngăn cách giữa nàng và Vệ Minh Khê là vô số thực tế trở ngại, nhưng nàng luôn cố nghĩ mọi biện pháp để nhất nhất vượt qua. Nàng phải có được Vệ Minh Khê!

Nếu muốn có được Vệ Minh Khê thì cần phải biết Vệ Minh Khê suy nghĩ cái gì, cho nên Vệ Minh Khê xem sách gì nàng trở về cũng đọc sách ấy. Vệ Minh Khê biết làm gì nàng cũng muốn bắt chước, dần dần thời gian vào cung ít hẳn đi. Ngày ngày nàng nhẫn nại đè nén khát vọng muốn nhìn thấy Vệ Minh Khê, chỉ an phận ở nhà chăm chỉ học hành rèn luyện.

Nhưng mà Vệ Minh Khê rất trí tuệ, chỉ cần sách nàng xem qua cũng đủ khiến Dung Vũ Ca vất vả đến rơi lệ, nhưng mỗi khi nghĩ đến Vệ Minh Khê lợi hại như vậy, trong lòng Dung Vũ Ca liền trào dâng một nỗi kiêu ngạo vô hạn. Nàng ưu tú như vậy, thật không hổ là nữ nhân ta xem trọng. Vì thế Dung Vũ Ca liền đem vất vả hóa thành ngưỡng mộ để tự điều tiết lại bản thân, nói đến năng lực điều tiết của mình, Dung Vũ Ca vẫn rất tự tin.

Từng ngày qua nàng luôn hy vọng mình lớn lên thật nhanh để còn thực hiện kế hoạch mà nàng đã vạch ra. Mấy năm ấy qua đi nàng một chút cũng không nhẹ nhàng.

Khi nàng mười sáu tuổi, khinh công Dung Cũ Ca đã thực cao cường. Đã rất lâu nàng chưa được thấy Vệ Minh Khê, trong lòng nghĩ đến phát hoảng liền vụng trộm đi Phượng nghi cung. Có lẽ là vận khí Dung Vũ Ca rất tốt, khi đó vừa lúc Tĩnh Doanh bị Vệ Minh Khê phái ra ngoài làm chút chuyện, Dung Vũ Ca liền ở trên mái nhà Phượng nghi cung mà rình coi Vệ Minh Khê.

Rình coi là tất nhiên, nhưng mà rình coi được cảnh Vệ Minh Khê tắm lại là ngẫu nhiên. Nếu Dung Cũ Ca có thể đoán trước được ngày sau bởi vì một lần rình coi đêm nay mà hàng đêm đều bị vây trong giấc xuân mộng tươi đẹp khôn cùng, cho dù đã hai năm vẫn bị vây trong trạng thái bứt rứt thì Dung Vũ Ca hy vọng thà rằng mình chưa từng rình coi Vệ Minh Khê tắm còn hơn. Nhưng quá khứ thì không thể vãn hồi, Dung Vũ Ca đã nhìn thấy được, hơn nữa lại là hình ảnh cả đời khó quên .

Dung Vũ Ca không thể nào quên được lúc nhìn từng kiện từng kiện y phục Vệ Minh Khê rơi xuống, tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài.

Nàng nuốt nước miếng vô số lần, mắt ngay cả chớp cũng không dám chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm y phục Vệ Minh Khê rơi xuống. Mái tóc tán loạn thật dài, vưu vật tròn tròn vừa đủ lớn, lại còn đôi chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh, thắt lưng mềm mại, chiếc bụng bằng phẳng, rồi sau khi tất cả y phục buông xuống, kia một vùng cây cối như ẩn như hiện......

Thẳng đến khi Vệ Minh Khê tắm rửa xong, mặt Dung Vũ Ca vẫn còn đỏ hồng nóng rực, tận đến khi hồi phủ nàng vẫn còn ở trạng thái lâng lâng như bay khỏi thực tại. Trong đầu nàng tràn ngập ý nghĩ kỳ quái, đích thực thiếu nữ tư xuân. Từ lúc vô ý rình coi phải cảnh sắc ấy làm cho Dung Vũ Ca nảy sinh khát vọng càng ngày càng không thể vãn hồi với Vệ Minh Khê.

Chương 49: Trời xanh không phụ người có lòng

Vệ Minh Khê nhớ lại, tựa hồ đúng là trước đây ở trước mặt mình Dung Vũ Ca đều có vẻ nhu thuận. Trước kia Vệ Minh Khê quả chưa bao giờ nghĩ tới, hiện tại nghĩ kỹ lại, lúc ấy Dung Vũ Ca tỏ vẻ ngoan ngoãn quả thật có vài phần tâm ý bên trong.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca nhìn đau thương như vậy làm cho người ta phải đau lòng. Người con gái luôn thích vui cười, phong hoa tuyệt đại ấy, nữ tử luôn luôn tràn ngập thanh xuân mà càn rỡ, hơn nữa còn có bao nhiêu nét dụ hoặc mê người, vậy mà con người tuyệt thế vô song ấy lại đối với mình có tình ý chấp mê bất ngộ. Nàng là thê tử của Hiên nhi, còn là con dâu mình, cho nên mình càng không thể động tâm, ngàn vạn lần không thể, dù có động tâm đi chăng nữa cũng chỉ có thể chất chứa trong lòng, nhất định phải tỏ ra không thèm để ý.

Vệ Minh Khê xoay người rời đi, vẫn không một tiếng động, quyết tâm cự tuyệt Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca nhìn bóng dáng Vệ Minh Khê quay đi, nàng cắn chặt môi dưới, ánh mắt đỏ bừng, phải khắc chế hồi lâu mới không để nước mắt chảy xuống.

Vệ Minh Khê, ngươi nghĩ rằng ta bị ngươi đối xử như vậy thì sẽ buông ngươi ra sao? Vậy thì ngươi lầm rồi! Dù sao từ nhỏ đến lớn cũng đã không ít lần ngươi làm cho ta khổ sở.

Ở Kim Lăng ngẩn ngơ ba ngày, cuối cùng Vệ Minh Khê quyết định tiếp tục Nam hạ. Đi sớm về sớm, cũng tránh cho mình cùng Dung Vũ Ca tiếp tục một mình chung đụng. Ở cùng Dung Vũ Ca bên cạnh, dù chỉ một khắc thời gian cũng làm cho Vệ Minh Khê cảm giác hít thở không thông. Nếu cứ tiếp tục như thế, Vệ Minh Khê cũng không tin tưởng mình còn có thể đem Dung Vũ Ca đẩy ra được không nữa.

***


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .